Trong những năm qua, Ngành du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Du lịch đã chứng tỏ được vị trí trong nền kinh tế với vai trò là một ngành kinh tế thực sự và có khả năng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Du lịch đã tạo việc làm cho hàng triệu lao động lao động trực tiếp và gián tiếp trong xã hội. Bên cạnh đó, du lịch phát triển còn thúc đẩy nhiều hoạt động kinh tế khác như vận chuyển, bưu chính viễn thông, ngân hàng, sản xuất hàng hóa, dịch vụ phục vụ khách du lịch,… tạo ra diện mạo mới của du lịch Việt Nam, sôi động và rộng khắp trong phạm vi cả nước.
Tuy nhiên, qua hơn 11 năm kể từ ngày Luật Du lịch 2005 có hiệu lực, đến nay, Luật đã có một số bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn cũng như quy định của một số Luật liên quan. Điều này đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch 2005 nhằm đảm bảo sự đồng bộ, tương thích trong hệ thống pháp luật và tạo sự phát triển nhanh, bền vững cho ngành du lịch Việt Nam.
Trên cơ sở đó, tôi nhận thấy một số vấn đề sau:
1/ Về cơ sở để xếp hạng khu du lịch, điểm du lịch: Cần quy định rõ hơn về thẩm quyền công nhận, cách thức công nhận để làm cơ sở đánh giá, thẩm định và xếp hạng khu du lịch và điểm du lịch;
2/ Về điều kiện làm hướng dẫn viên du lịch (HDV) và thẻ HDV: Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Dự thảo Luật, (i) có thẻ hướng dẫn viên du lịch; (ii) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa.
Trên thực tế hiện nay, thì một HDV có thể cùng một lúc ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp và họ không vi phạm các điều khoản trong nội dung của hợp đồng thì giải quyết ra sao. Bên cạnh đó, có không ít các HDV hành nghề tự do chỉ nhận công việc theo từng đoàn khách cụ thể thông qua mạng hoặc facebook thì có được cấp thẻ không trong khi số lượng khách mà các HDV tự do này hướng dẫn không ít.
3/ Về cấp lại thẻ HDV quy định tại Điều 66 của Dự thảo:
HDV du lịch là một nghề, việc cấp lại thẻ rất tốn nhiều thời gian, công sức và tiền của cả Nhà nước và HDV. Việc cấp thẻ HDV nên giao cho Hiệp hội lữ hành. Ví dụ như thẻ hành nghề Luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp. Nhà nước chỉ làm nhiệm vụ quản lý và giám sát, không nên quản lý cả việc cấp và đổi lại theo như Dự thảo. Thẻ HDV có thể bị thu hồi nếu vi phạm hoặc 5 năm không hành nghề. Kiểm tra 5 năm một lần, để gia hạn. Điều này mang tính chuyên nghiệp hơn.
4/ Về thành lập quỹ du lịch: Khoản 3 Điều 73 của Dự thảo thì quỹ hình thành từ: (i) Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp; (ii) Trích từ phí và lệ phí liên quan đến hoạt động du lịch; (iii) Nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; (iv) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Với khoản thu trích từ phí và lệ phí liên quan đến hoạt động du lịch; khoản thu này phải thu nộp ngân sách nhà nước theo Luật Phí và Lệ phí. Vậy trích quỹ như thế nào? Quỹ sẽ do cơ quan nào quản lý và lãi suất từ quỹ sẽ được hoạch toán ra sao? Bên cạnh đó, vì quỹ sử dụng cả ngân sách nhà nước nên cũng phải phù hợp với Luật Ngân sách.
5/ Về mục đích của quỹ: Điều 74 của Dự thảo quy định: (i) Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài. (ii). Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch.(iii). Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch.(iv). Hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng. Việc thành lập Quỹ này là cần thiết nhằm phát triển nền kinh tế du lịch. Tuy nhiên đề nghị cần phải có quy định thêm 01 khoản nữa là: (v) Bảo vệ môi trường du lịch. Bởi đây chính là vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của đất nước trong hoàn cảnh và bối cảnh hiện nay, ô nhiễm là vấn nạn của cả nước nếu chúng ta không thực hiện việc bảo vệ môi trường.
Ngọc Gia