[Đăng ngày: 11/09/2018]

  Thế mà đã lại bước vào tháng Tám âm lịch, một mùa Trung thu nữa lại về. Trung thu, dường như đã lâu, tôi chỉ quen nhìn thấy những chiếc lồng đèn bằng nhựa, có pin, có nhạc nhìn rất sang lại tiện dụng. Những món đồ dễ dùng và lấp lánh đó không biết từ bao giờ đã gần như chiếm hết chỗ của những chiếc lồng đèn làm bằng tre dán giấy bóng kính đủ màu.

  Tôi cũng đã không còn có thói quen nhẩm đếm ngày để chờ đến Trung thu nữa, chỉ đến khi nhìn thấy bánh trung thu và các loại lồng đèn được bày bán thì mới à lên “Trung thu đã đến rồi sao”. Chiều nay đi trên đường phố, bất giác nhìn thấy có người cầm theo chiếc đèn ông sao, bỗng chốc tôi thấy mình trở về mùa Trung thu của những ngày tháng cũ. Trung thu trong ký ức tôi là những đêm trời trăng tháng Tám trong veo, không có phá cỗ, không có múa lân múa rồng, không có lồng đèn điện tử, không có bánh Trung thu cao cấp của những nhãn hàng nổi tiếng, mà chỉ có những cái lồng đèn tự tay chúng tôi làm từ tre và những vỏ lon nước ngọt hay vỏ hộp sữa mà thôi. Tuy những món đồ chơi tự làm rất đơn giản nhưng không phải vì thế mà kém đi phần phong phú và sinh động. Làm từ tre và giấy bóng kính, chúng tôi có đèn ông sao, đèn bánh ú, đèn hình khối lập phương; làm từ vỏ lon, các loại đèn cũng nhiều không kém, chỉ với cái đinh và cái búa, chúng tôi có những chiếc đèn mà mỗi khi đèn cầy trong lon được thắp lên là lại có đủ thứ hình thù chiếu trên mặt đất, có mấy anh chị lớn hơn còn làm cả chiếc xe từ lon sữa bò, mỗi khi xe chạy là cái lon có đèn ở trên lại xoay tít trông đẹp mắt vô cùng.


  Lồng đèn có rồi, trăng cũng trên đầu sáng tỏ, trẻ con cả xóm tụi tôi chơi Trung thu từ những hôm trăng còn lưỡi liềm mùng 6, mùng 7 tháng Tám âm lịch cho đến những đêm trăng lên rất muộn. Quê tôi ngày đó, làm gì có tổ chức múa lân như thành phố, tụi tôi tự múa theo những gì tưởng tượng ra được, những điệu múa không đầu không cuối, không biết là múa lân hay múa rắn, vậy mà cũng làm náo nhiệt cả xóm. Nhảy múa chán xong, lũ tụi tôi lại xách lồng đèn đi khắp xóm, vừa đi vừa hát, đi đến nhà nào có bạn nhỏ là lại rủ đi cùng, cứ thế, đoàn của chúng tôi mỗi lúc người một đông thêm…
Xóm tôi giờ người đã đông hơn trước, nhưng những người của lứa tụi tôi giờ đã mỗi người một ngã. Lũ trẻ con xóm nhỏ, Trung thu bây giờ cũng đã đèn lồng điện tử, cũng đã dùng những món đồ bày bán sẵn, cũng bánh trung thu loại ngon rồi, chắc chẳng đứa nào còn biết vót tre làm lồng đèn ngôi sao, lồng đèn bánh ú, hay đi xin vỏ lon để đục lỗ làm lồng đèn nữa. Quê tôi bây giờ đèn điện khắp nơi, thành ra các bạn nhỏ đã không còn có cái cảm giác háo hức chờ trăng, chờ để được tắm trong ánh trăng rất đỗi dịu dàng như chúng tôi ngày đó, ánh điện đã làm cho bóng trăng không còn quá đặc biệt và lung linh nữa, cho nên, Trung thu thành ra cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác. Trung thu đó, trong tôi, chỉ còn là niềm nhớ.

Kim Nhạn