[Đăng ngày: 08/11/2017]

  Bão đã tan rồi, trời ửng nắng và quang mây nhưng lòng người vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi. Đâu đó trên nét mặt những người tôi nhìn thấy vẫn là sự hoảng loạn, thê lương khi chứng kiến những điều mất mát, khi bỗng chốc đã ở trong cảnh màn trời chiếu đất, khi dường như chỉ trong cái chớp mắt đã trở thành trắng tay, khi chỉ sau một đêm đã phải nhìn thấy toàn cảnh hoang tàn đổ nát. 


Một góc đường thị trấn Vạn Giã sau cơn bão

  Sau bão, làng quê tôi, nơi vốn đã khó nghèo nay lại càng trở nên xơ xác: Đường tôi đi ngổn ngang trăm thứ, chằng chịt dây điện, cây cối ngã đổ, gạch ngói, mái tôn,… không còn chừa lối cho người đi. Những trụ rơm chổng chơ không còn chỗ bám; lợn, bò, gà, vịt,…còn sống sót cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau; những đứa trẻ vốn vô tư giờ cũng biết hỏi “ba ơi, mẹ ơi nhà của mình đâu?”. Cánh đồng lúa ngay đầu đường lộ giờ không còn nhìn thấy lúa, chỉ thấy một màu trắng mênh mông của nước, mấy chú cò trắng bay ngang muốn tìm chỗ đậu cũng không thấy được bờ.

  Bão đã tan nhưng những lồng tôm, lồng cá, những đìa những ao, những vườn cây ruộng lúa đã không còn nguyên vẹn. Gió đã qua, mưa đã qua để lại là những xót xa, nợ nần và cũng là khốn khó. Rồi đây, những con người sống nhờ vào đó biết sẽ ra sao khi tất cả tài sản của họ đã đi xa cùng cơn bão. Bão cũng mang đi hết những ấm no, đủ đầy và sung túc. Còn đâu hứa hẹn một mùa vàng bội thu để lo cho con cháu học hành, còn đâu ước mơ mái nhà vững chãi từ những thắng lợi của vụ cá, vụ tôm; còn biết bao nhiêu những dự định, kế hoạch thôi cũng đành xếp lại và tiếp tục ấp ủ cho tương lai.


Các lồng bè nuôi thủy sản 

  Bão đã tan và trời lại nắng, trong khốn khó mới thấy được tình cảm con người dành cho nhau: Họ cùng nhau dựng lại mái nhà, họ cũng chung tay dọn các cây ngã đổ, họ nhường nhau bát cơm tấm áo, họ hỏi han nhau thôi cũng đủ ấm lòng. Những người con xa quê, móng ngong từng tin từ nơi có bão, họ đang hướng về quê hương, cùng sẻ chia và xây dựng. Rồi đây, một ngày không xa nữa, quê hương tôi lại được sung túc đủ đầy, lại vươn mình đứng dậy, dẫu vừa trải qua cơn bão tố phong ba./.

Kim Nhạn